Võ sư Dương Ngọc Hoa đứng chống nạnh, đắc ý nhìn đám đồ đệ đang say sưa luyện tập. Bỗng khuôn cửa sổ mở tung ra và giọng vợ ông là Tào Thanh Tâm the thé: \”Thôi đi mà, võ mèo què ba chân, chó thọt bốn cẳng! Thầy dở làm sao mà dạy ra được trò hay!\”.
Dương Ngọc Hoa lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thầm nghĩ: \”Thứ vợ gì mà bôi tro trát trấu lên mặt chồng trước mặt học trò, ta sẽ cho mụ biết tay!\”. Ông nhảy tót lên bậc cửa sổ định vươn tay vào lôi vợ vứt ra sân cho biết mặt. Nào ngờ Ngọc Hoa không biết Vợ có võ nên Tào Thanh Tâm như cánh én liệng vọt ra thốt: \”Xuống ngay!\”, đồng thời hai chân đá móc một cái làm cho Ngọc Hoa ngã lộn từ trên bậu cửa số xuống sân.
Bất ngờ bị thất thế với vợ ngay trước mặt học trò, Ngọc Hoa thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai quát học trò: \”Thôi không tập nữa! Về đi, về cả đi!\”. Xua học trò đi cả rồi Ngọc Hoa giận dữ chửi thề một tiếng rồi chồm về phía vợ làm cho ra lẽ.
Khi nãy Thanh Tâm ở trong nhà xem dạy võ, thấy chồng coi nhẹ hạ bàn khi xung quyền tung cước, nên nói khích với ý định phải cải tiến cách tập luyện giúp chồng. Bà ta từ bé đã học Bát Cực quyền gia truyền của ông nội và bố nên công phu thâm hậu, chiêu pháp biến hóa. Thấy chồng hầm hầm phóng tay quyền rít gió đấm tới trước mặt, bà lỏng mình, ngả người tránh đòn để tay quyền của chồng đấm hụt, dùi cả người ở phía trước. Thanh Tâm từ dưới thấp đạp hất hai chân trở lên, đá bốc người Ngọc Hoa lên cao.
\”Sao vậy?\” Tào Thanh Tâm hỏi giễu.
Dương Ngọc Hoa giận quá, mắt như hổ lửa trợn trừng nhìn vợ nhưng vẫn không sao dậy nổi. Thanh Tâm hỏi: \”Có đau không? Thôi mà, để tôi xoa bóp cho!\”. Thấy chồng nằm im thở phì phò, Thanh Tâm lo lắng bước lại gần cúi xuống định đỡ chồng dậy, nào ngờ Ngọc Hoa đã \”hự\” lên một tiếng, chồm dậy như hổ vồ ra một chiêu sát thủ. Thanh Tâm tuy có bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn hóa giải ngay, rồi lùi lại bảo: \”Thôi mệt rồi, vào nhà đi nghỉ thôi!\”. Ngọc Hoa lia chân đá ra một bước. Thanh Tâm liền nhảy thẳng mình lên điểm chân vào mũi chân của chồng, lợi dụng sức đẩy, nhảy tọt qua cửa số vào nhà rồi bảo: \”Tôi nhờ có công phu chân của ông mà vào được giường không mấy tốn sức. Hay quá, xin cảm ơn!\”. Nói xong bà ta đóng sập cửa sổ lại.
Dương Ngọc Hoa càng tức giận, xông thẳng vào nhà tìm vợ vừa mắng vừa đánh, đòn ra tới tấp. Thanh Tâm vẫn ung dung ngồi chống hai tay ra sau, lấy mông làm trục xoay, hay chân ra chiêu liền trả đòn, Ngọc Hoa không làm sao mà nhảy nổi lên giường. Trời đã sang canh năm, Ngọc Hoa đành bỏ cuộc ra ngoài năm thở trên tràng kỷ.
Sáng sớm hôm sau Dương Ngọc Hoa chạy sang ngay nhà bố mẹ vợ, mách tội Tào Thanh Tâm hỗn láo với chồng. Bố mẹ vợ nghe xong cười bảo: \” Con chỉ chú trọng tay quyền, coi nhẹ công phu chân, như thế là chưa đều. Nổi cáu thì ích lợi gì? Cứ ở lại đây ít ngày, bố kèm cặp cho ít nhiều\”.
Khi trở về Dương Ngọc Hoa vẫn chưa nuốt trôi khối tức. Ông ta nghĩ cách đấu võ lại với vợ. Nào ngờ Tào Thanh Tâm nhỏ nhẹ bảo: \” Em đang có mang\”. Dương Ngọc Hoa trố mắt: \”Đàn bà như bà làm sao có mang được chứ?\”. Thanh Tâm vẫn nhịn bảo: \”Ông việc gì phải vội ? Đợi xong vụ gặt rồi mời mọi người xem chúng ta đánh nhau, dù ông có đánh chết tôi cũng không sợ bên nhà tôi sang làm rầy rà đâu!\”.
Dương Ngọc Hoa đành chịu lời. Thanh Tâm lại bảo: \”Tối ông ra canh lúa mạch nhé, nghe nói vẫn có người gặt trộm lúa đấy!\”.
Dương Ngọc Hoa làm lơ. Quả nhiên tối hôm ấy, bị gặt trộm mất một đám lớn. Tôi hôm sau Ngọc Hoa đành vác một cây thương lớn ra canh. Quá nửa đêm thấy có bóng đen nhấp nhổm trong ruộng lúa. Ông thét to một tiếng vác thương xông tới. Bóng đen kia gánh hai bó lúa mạch bỏ chạy. Một lúc, mặt Dương Ngọc Hoa thấy đuổi sắp kịp kẻ trộm bèn giơ thương đâm tới. Bóng đen xoay tròn một vòng, hai bó lúa mạch hất văng ngọn thương đồng thời \”bịch\” một tiếng, ngực ông ta hứng trọn một ngọn cước. Bóng đen giật lấy cây thương bỏ chạy rất nhanh. Ngọc Hoa đuổi không kịp đánh gánh hai bó lúa mạch về nhà…
Cửa chỉ khép hờ, Ngọc Hoa đẩy cửa bước vào. \”Bộp\” vật gì đó rơi trúng đỉnh đầu ông ta. Chộp vội giơ lên xem té ra là cây thương khi nãy bị cướp đi.
Ông ta hét lên: \”Giặc cái! Giặc cái!\” rồi xông vào đánh vợ. Hai bên giao đấu với nhau kịch liệt. Cuối cùng Dương Ngọc Hoa lại ngã dài miệng cạp đầy đất.
Tào Thanh Tâm vẫn cười khì khì bảo: \”Tài nghệ chưa cao đâu. Tôi mang ở nhà mẹ về đấy\”.
Sau lần \”đo ván\” này Dương Ngọc Hoa mới chịu phục tài vợ.